Ôi Giọt Nước Mắt Nào…

Em lại đứng một mình trên sân khấu, ngân nga từng câu của một bài hát đã cũ. Giai điệu trầm bổng vang lên, không gian như im lặng, thời gian như chùng bước để lắng nghe giọng hát của em. Thứ nhạc em hát đến giờ này đã 40 năm tuổi mà những con người bằng tuổi em và anh thường không tìm đến để nghe mỗi khi thấy lòng họ trống trải hoặc muốn hát lên một giai điệu buồn.

“Nhưng trên đoá môi sầu, cuộc tình đã đi xa. Ôi, giọt nước mắt nào cho cuộc tình đầu…” – Giọt Nước Mắt Ngà

Anh đệm đàn cho em bài hát này, như chứng nhân cho câu chuyện tình đầy nước mắt của hai mình. Chúng ta chưa từng giận hờn, chưa từng chia tay. Nếu câu chuyện tình của anh và em như những trang truyện, thì anh chưa từng bao giờ để nỗi buồn viết thêm một câu chữ nào vào câu chuyện của hai mình.

Anh và em cùng một gia đình, cùng một dòng máu. Em gọi anh là anh hai trong ngày sinh nhật lần thứ 14 mà anh đã mua một chiếc bánh gato bé xíu về tặng cho em ruột của mình. Rồi từ ấy đến giờ đã gần một năm trôi qua. Anh còn nhớ ngày anh nói chúc mừng sinh nhật em, em khóc sướt mướt, trên môi em không nở một nụ cười. Em khóc vì hạnh phúc, khóc vì bất ngờ rằng mình cũng được yêu thương, cũng có một người bên cạnh che chở mình sau những ngày tháng sống trong ghẻ lạnh và sự ngược đãi của mọi người trong chính gia đình mình. Anh vẫn còn nhớ lúc đó trời đã khuya, anh rủ em đến tiệm cà phê mà anh làm nhân viên làm bánh ở đó. Quán sắp đóng cửa, chỉ còn mình anh là người cuối cùng, em với anh ngồi trên chiếc bàn gần cửa sổ, rồi anh lấy từ trong tủ lạnh ra một chiếc bánh kem chỉ to bằng lòng bàn tay mà anh tự làm hôm trước. Anh đem ra bàn, rồi ghim vào đó một cây nến nhỏ. Anh còn nhớ lúc anh châm nến, ánh nến ấm vàng từ từ lan toả dần rồi soi vào gương mặt em nhỏ bé. Anh giật mình và lòng mình se lại, em gục đầu, khuôn miệng em mếu máo, khoé mi em ngấn lệ từ lúc nào, em đang khóc.

Em cố nén từng tiếng nấc nghẹn của mình dường như không muốn anh nghe thấy. Em khẽ đưa tay gạt dòng nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống hai gò má gầy. Anh nắm lấy hai bàn tay ấy, bốn bàn tay úp vào nhau cho đầy cảm giác ấm nóng.

– “Thôi lại đây với anh nè.”

Em lao đến anh, ôm lấy anh, siết anh trong vòng tay nhỏ bé của mình. Anh khẽ đưa tay ấp em vào lòng, khuôn mặt nhỏ bé khóc lóc của em anh giờ đang nằm gọn trong lòng tay, trên khuôn ngực ấm áp của anh rồi. Em vẫn khóc nấc từng tiếng nghẹn ngào. Anh im lặng, trời mùa hè oi bức, không một ngọn gió, không một hạt mưa, phố xá đã vắng tanh, chỉ còn tiếng khóc của em nức nở trong đêm tối.


Ngày qua ngày, cuộc sống xung quanh em vẫn vậy. Người nhà vẫn ghẻ lạnh em, vẫn xem em như một đứa con vô thừa nhận. Em cam chịu cuộc sống đó. Phải, em là người có lỗi, em còn muốn gì hơn nữa, em tưởng chừng như cuộc đời đã gạt em ra khỏi vòng tay nhân ái của loài người. Em đã mất đi vòng ánh sáng hào quang trên đầu mà đấng trên cao đã ban tặng cho tất cả mọi người từ khi lọt lòng. Em đã dùng tội lỗi của mình để khoả lấp đi tất cả tình nhân ái mà mọi người dành cho em từ đây cho đến hết cuộc đời.

Ngày trước, khi em còn học cấp một, em là đứa trẻ nghịch phá. Em đánh nhau với một bạn cùng lớp chỉ vì nó mách cô giáo em quay cóp trong giờ kiểm tra. Ban đầu chỉ là cái tát tay có phần thô bạo, nhưng không may người bạn ấy ngã đầu vào thành ban công được xây bằng xi măng cứng. Sau nhiều tuần nhập viện, rồi nhiều lần chuyển viện, nhà mình đã gần như cầm cố hết tất cả tài sản để trả cho nhà bạn ấy. Vết thương trên đầu đã lành nhưng tâm thần người bạn ấy giờ như người thực vật. Mẹ và bố làm lụng được bao nhiêu cũng phải trích ra hơn phân nửa để nuôi con người ta. Rồi cũng đến một ngày, gia đình không còn gì nữa, nhà bạn ấy cũng mở lòng nhân đạo thôi không tiếp tục nữa. Người ta đã tha lỗi cho mình, còn cuộc đời thì không tha lỗi cho em. Bố thì lấy mẹ anh vốn là con gái của một nhà quyền quý. Mẹ em trở về ngoại ô sống cùng bà ngoại. Em sống cùng bố và người mẹ ghẻ cho đến bây giờ. Ngày ấy, anh thi trượt đại học, bố và mẹ sau nhiều năm ngăn anh không cho gặp gia đình riêng của bố và em, cũng phải đồng thuận để anh ở với bố một năm để ôn thi lại lần nữa. Và anh gặp em.


Em vẫn ngân nga bài hát của mình, đàn anh đệm từng nốt cho cuộc tình mình rơi vào tiếng hát vừa trẻ con vừa liêu trai vừa già dặn của em. Em đứng trước sân khấu, không một khán giả. Phải rồi, họ đâu nghe những bài hát này làm gì. Đối với họ, dù cuộc tình có khổ đau, có dang dở, có sở khanh hay có đoạn trường đến đâu cũng ngân nga những câu hát vô nghĩa với những ca từ được bó sẵn trong một danh sách ngắn ngủi, năm dòng kẻ nhạc do họ viết ra như  một chiếc khăn lớn và bị vắt bỏ đi những nốt trầm bổng nhất. Còn em, khi em biết rằng “người tình về bên em và gọi thầm tên em, nhưng trên đoá mi sầu ngày dài vẫn qua mau”, khi “em tựa lá úa màu cho cuộc tình dài sau” thì cũng là lúc anh đã trót gặp em trong đời.

“Trong áng mây u hoài
Giọt lệ nào thương vay, tình đành tràn mi cay
Đau thương xé môi gầy, mà lòng vẫn mơ say
Ôi giọt nước mắt ngà cho cuộc tình đầu tiên.”

Je Pouvais Lui Manquer

Huy nhìn anh trai mình từ từ bước đến trong màn đên tĩnh mịch, ánh sáng đèn đường rọi ngược từ sau lưng anh ấy đến mắt nó, khiến nó chỉ thấy anh ấy là một bóng đen mờ ảo. Anh bước từng bước chậm rãi, mặc cho cơn mưa ướt chiếc áo mỏng. Chiếc bóng đen bước đến gần Huy hơn, và cơn mưa vẫn còn rơi không ngớt.

“Là chiếc chăn đắp chung những ngày qua…” — Giàn Thiên Lý Đã Xa

hqdefault

– “Hai về rồi nè.”

Huy để mặc cho những câu chữ này chui vào tai nó, rồi chúng chạy đi đâu trong cơ thể của nó không biết, chỉ biết hình như chúng dừng lại trong tim rồi tan ra như một miếng kẹo bông gòn ngọt ngào.

– “Lấy dùm Hai cái khăn đi.”

Giọng nói anh run run, dường như cái lạnh của cơn mưa khuya đã ngấm sâu vào anh hơn bao giờ hết. Nó chạy tít lên căn phòng của hai anh em nó trên lầu, lấy một chiếc khăn tắm thật to đem xuống cho Hai của nó. Người anh trùm lấy chiếc khăn, lau vội lên đầu cho bớt ướt rồi bước vào bậc cửa. Ánh sáng vàng ấm của căn phòng rọi vào anh ấy, làm cho nó thấy rõ hơn anh trai mình khi đã rủ bỏ chiếc bóng đen mà những ngọn đèn đường khoác lên người anh lúc nãy. Khuôn mặt anh không cười, làn da nhợt nhạt do mưa lạnh, những lọn tóc dính vào nhau rũ xuống khuôn mặt. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang bết vào làn da vàng võ làm trơ lên hai bờ vai và khuôn ngực gầy gầy. Không gian bên trong nhà tĩnh lặng, không một tiếng động, hoà vào tiếng tịch liêu bên ngoài. Cơn mưa vẫn rơi vào mái nhà nghe lộp độp, làm lẫn vào tiếng răng khua tanh tách của anh khi cơn lạnh đã thấm vào từng thớ da thịt.

Anh ấy cố chạy nhanh lên phòng tìm chút ấm sau khi đã cởi bỏ bộ đồng phục ướt nhem và đứng dưới chiếc vòi sen ấm. Huy dùng một tấm dẻ khô lau hết những vết nước vương vãi trên thềm nhà và trên cầu thang nơi anh ấy đã đi qua lúc nãy. Căn nhà vẫn ngủ say, im lìm trong giấc ấm chăn nồng.

Đêm khuya dần dà, anh bước ra với bộ quần áo ngắn cũ kĩ, cơ thể thơm tho và mái đầu còn đọng vài giọt nước ở ngọn tóc. Căn phòng tối tăm, một góc của nó toả ra ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn học. Anh ấy với tay tắt hẳn ngọn đèn cuối cùng trong ngày, rồi lần đến bên giường nằm cạnh đứa em trai mình.

– “Nay có ai nhớ Hai không ta?”

– “Dạ có Út nè.”

Thằng em cười khúc khích như mắc cỡ rồi rúc vào lòng anh mình, anh ấy lấy lòng tay ôm lấy Huy một cách âu yếm rồi cũng mỉm cười như đã đạt được một niềm vui nho nhỏ. Anh tên Khâm, một cái tên hiếm gặp, và thằng em thường hay cố tình bỏ mất chữ “K” để trêu anh hai mình:

– “Nay sao Hai hâm về trễ dạ?”

– “À, nay nhà bếp làm dư mấy miếng thịt nướng nên mọi người rủ anh ở lại ấy mà. Ăn hết chứ để bỏ uổng.”

Anh Khâm làm nhân viên bếp cho một quán ăn nhỏ trong quận 1, quán bán đủ các loại bún có trên đời, bún Tây bún Ta đều có cả. Anh ấy là anh ruột của Huy nhưng nó chỉ mới biết anh nó một năm trước. Hồi trước anh ấy ở với ông nội trong nội thành. Giờ ông nội mất rồi, anh ấy về đây ở hẳn với gia đình, với em trai mình. Hai tháng nữa là anh ấy sẽ 18 tuổi. Anh ấy vừa thi trượt đại học năm nay nên ở nhà đi làm nhân viên trong quán ăn và ôn thi để năm sau thi lại cho đậu.